Nghêu Ngao và Trung Học

Hôm nay dọn dẹp bếp sau khi ăn, chẳng biết thế nào mình lại ngêu ngao mấy câu hát này ” mối tình đầu của tôi, là cơn mưa bay bay ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng  cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trong vở, hết giờ chơi mang đến lại mang về….”. Hát xong rồi thấy nhớ thời trung học.

Năm bài hát này phổ biến là năm mình 18 tuổi, tuổi đẹp nhất, thơ mộng nhất của đời học trò……….Mình còn nhớ lúc chép bài hát đem vào lớp, cả đám con gái xúm lại, kêu mình hát, rồi đưa băng cassette cho mình về nhà để thu cho tụi nó bài hát này.

Mình tuyển thẳng lớp 10, không phải vì mình học giỏi đến độ được tuyển thẳng mà là vì mình trong đội tuyển bóng bàn của tỉnh, là tuyển thủ quốc gia nên được đặt cách vào thẳng lớp 10 ( thi chắc rớt).   Lớp 10 thật lạ lẫm, mọi thứ mới tinh khôi, sân trường, bạn bè, thầy cô đều rất lạ……Vậy mà hầu như cả ba khối lớp 10,11,12 ai cũng biết mình, phần vì mình đánh bóng bàn, phần vì mình rất quậy , phần vì mình có bạn trai và phần nữa là ” con gái mà như con trai”.  Cô chủ nhiệm mình còn nhớ, cô bước vào lớp hỏi ” Kim Hồng là bạn nào”, mấy đứa con trai trong lớp trả lời ” cô nhìn đứa nào cắt tóc như con trai, không đi cửa chính toàn đi cửa sổ, ấy là Kim Hồng”.  Đó, phác họa chân dung mình thời lớp 10 là vậy đó.

Lớp 10 mình còn nổi tiếng trong lớp về hay phát biểu đóng góp ý kiến, cái mà bây giờ mọi người bảo là phản biện ấy, các phong trào đưa ra không phải cái nào mình cũng nghe, mình cãi luôn cả cô chủ nhiệm, cô phụ trách đoàn, tóm lại, rất ngỗ ngáo.  Lớp 10 mình hay nghỉ học để đi dự các giải bóng bàn, lớp 10 cơ thể con gái bắt đầu lên tiếng nhưng mình thì chả biết quái gì là phân bệt gái trai, mắc cở, mình toàn chơi với con trai, lý do đơn giản là tụi nó không phức tạp và cà ẹo như đám con gái.  Lớp 10 học tiếng Anh, bài đầu tiên thuộc lòng là ” Ha Long Bay Facing The Enemy”, bài thứ hai là gì không nhớ tựa, chỉ nhớ đúng một từ ” bubble”.  Hồi đó sách tiếng Anh chưa biên soạn kịp cho lớp 10, không có tiền in, trường quay romeno đóng cuốn, giấy màu vàng đen………..Lớp 10 mình ngưỡng mộ cô dạy Hóa, đẹp và duyên dáng, cô chết trên biển khi tìm đường đến nơi cô muốn đến, mình hẫng luôn môn Hóa không cách nào gỡ lại….

Lớp 11 của mình thật chán, mình ở tuổi bắt đầu nhạy cảm với cuộc sống và chán học, ham chơi,  vẫn chơi bóng bàn đều nhưng không hiểu nổi vì sao lên lớp 12 cả.

Lớp 12 tụi con gái bắt đầu phổng phao, ngực nhô ra khỏi áo.  Năm mình học lớp 12 là năm bắt đầu quy định mặc áo dài, tụi con gái la hoảng ” có kinh làm sao mặc quần trắng”.  Thời đó không có ” cánh” như bây giờ, toàn vải mùng cắt ra may lại nên che chắn rất khó khăn.   Trường bảo vì mới áp dụng nên mỗi tuần chỉ mặc áo dài một ngày và không bắt buộc.  Thiệt bụng thì mình cũng khoái áo dài, vì mình vẫn là con gái mà nhưng mình không có tiền mua vải may áo dài lụa gấm, mãi mình mới tìm được vải nylon, gọi là vải xoa, rẻ nhất, nhờ bạn bè may một bộ.  Nhưng rồi chả dám mặc đi học, sợ tụi con trai chọc ” thằng Hồng cũng mặc áo dài à” nên thôi, chỉ dám mặc trước gương và chụp hình.  Thời mình đi học có vụ xếp hàng vào lớp mỗi tiết học, và năm mình học 12 bắt đầu có giám thị.   Năm này cũng là năm bắt đầu quy định mặc quần màu sậm không được mặc quần màu sáng với áo trắng đi học.  Mình không có cái quần nào màu sậm, quần áo của mình toàn chị họ mình cho, có gì mặc nấy, nhà mình không có tiền nên không có sắm may gì, toàn mặc đồ cho.   Mình còn nhớ cái áo trắng đầu tiên má may cho mình có thắt một cái nơ bằng vải xô, nhăn nhúm dù ủi mấy cũng vậy.  Áo má may thì mặc dù cũng thấy xấu hổ tại nhăn nhúm như chưa ủi bao giờ.  Ở trường mỗi ngày có thể dục giữa giờ, mình luôn tìm cách trốn lại trong lớp vì xuống sân thì giám thị bắt lại la là cái chắc vì quần mình toàn màu đỏ, tím, xanh…Mỗi khi giám thị đi kiểm tra từng lớp, mình leo ra ngoài bục cửa sổ, núp sát tường.  Ở dưới sân nhìn lên, ai cũng kêu mình gan thiệt.    Nhưng ở trường mình oai nhất vì thỉnh thoảng ba chở đi học bằng xe hơi ( rồi đi bộ về gần chết), mình được miễn các môn thể dục, lao động, sinh hoạt vì mình bận cống hiến cho tỉnh nhà, cho đất nước bằng cách chơi bóng bàn( hehehe).

Thời 12, sáng 6 giờ đi học, trưa 12 giờ về nhà, 12.30 đạp xe hơn 10 cây số đi học Anh Văn……Anh Văn trong lớp, nơi học thêm lúc nào cũng giỏi, vậy mà hôm trả kết quả tốt nghiệp, Anh Văn 6 điểm, hai thầy dạy tiếng Anh vác roi rượt chạy vòng vòng sân.   Thời 12 văn chương được rao các lớp trong khối, nổi tiếng nhất là bình Kiều ” Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, trời à, thời đó đâu có nghĩ gì, làm bài cô trả thì trả, không trả thì giữ, mà giữ còn khoái tại cô làm bài mẫu, giờ này hỏi bình gì trong đó, nhớ chết liền.

Thời 12 xe đạp sóng đôi, tim đập nhanh khi thấy người ta chờ ở cổng trường dù biết chắc là sẽ được chờ vì lúc gửi xe vào bãi đã nghía coi người ta có đi xe không rồi.   Sợ tụi ở trường đồn đại ” thằng Hồng có bồ à”.

Thời trung học khó khăn vất vả, mỗi lớp chỉ được 15 bộ sách, học sinh lớp mình sĩ số 47, thế là phải chia ra học, thiệt khổ.  Vậy mà thấy có hồn hơn tụi nhỏ bây giờ, thầy cô hồi xưa toàn là người xưa, ăn nói, đi đứng nhã nhặn đúng mực.  Người Cần Thơ không nói chuyện với thầy cô xưng em mà là xưng con, ” dạ thưa thầy con mới lại”.  Thầy cô cũng vậy, gọi học trò là con.  Con là chủ từ khi nói chuyện với người lớn, cách xưng hô này đặc biệt chỉ ở Cần Thơ hồi xưa là có.  Mình thấy hay mà sao không ai giữ, thiệt tình…!!!

Thôi phải trở lại làm việc đây, lãng đãng thế cũng đủ biết mình bắt đầu già, nhưng kỷ niệm thì lúc nào cũng đẹp….tại sao không?!!

” Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu…..”

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.